CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Thầm Lặng


phan 20


 - Cậu có thể yêu Thương được mà… Tớ sẽ chỉ là bạn, mãi mãi là bạn của cậu mà thôi…

 - Vậy ra đó là điều cậu muốn nói?

 - Nguyên hơi ngả người ra sau, nỗi giận dữ đã chuyển thành nỗi chán nản

 - Cậu muốn tớ yêu Thương?
 Tôi giật mình, nhưng đã che giấu được bằng cách giữ chặt lấy thành ghế. Tôi gật đầu.
 Nguyên sững người. Đôi mắt hắn trống rỗng đầy sắc đen ám ảnh. Dường như trong đôi mắt ấy không có tôi nữa... không có một cái gì tồn tại nữa... Tôi vụt đứng dậy, quay mặt đi và nói:

 - Cậu hiểu điều đó, đúng không? Cậu đừng từ chối Thương nữa... Đối với cậu ấy, cậu là tất cả. Là tất cả đấy... Xin cậu đừng bỏ rơi Thương...

 - Nếu... đó là điều cậu muốn!
 Tôi nghe như ai đó đâm mạnh vào trái tim mình, nghẹt thở... Cuối cùng thì tôi chạy trốn , như điên, như dại... thoát ra khỏi cái quán tàn nhẫn đó... Nước mắt tôi giàn giụa ... Tôi lao vào một con hẻm tối, gục đầu xuống hai đầu gối. Nấc lên từng tiếng một... " Đó là điều mày muốn... vì vậy phải dừng khóc đi... Đừng làm như mày là nạn nhân thế... Làm ơn dừng lại đi..."...
 Nhưng... hãy cho tôi khóc lần này nữa thôi... khóc như một người vừa làm mất một vật quý giá nhất đời mình, và vĩnh viễn không thể tìm lại được... Một lần nữa thôi!

 32.

 Tôi kết thúc kỳ thi với một kết quả không thể ngờ được, đó là vượt qua tên lớp trưởng, giật luôn khoá kiến tập một tháng ở Anh. Mấy đứa cùng lớp gần như không thể tin được vào điểm số của tôi, chúng nó tin rằng có thế lực ma quái nào đó đã nhập vào tôi, để làm nên cái điều kỳ diệu này. Trước khi nghỉ hè, tôi đã nói xin lỗi lớp trưởng, vì tôi biết cậu ta rất mong giành được chuyến đi này. Nhưng cậu ấy chỉ cười, chúc tôi mùa hè vui vẻ. Cậu ấy bảo chuyến đi này cần với tôi hơn là cậu ấy... Câu cuối cùng mà cậu ấy nói với tôi, đó là mong nhìn thấy nụ cười của tôi... Tôi đã không cười từ hơn một tháng nay rồi...
 Quả đúng là tôi đã không cười nổi với sự lựa chọn của mình. Nguyên làm đúng theo lời cuối cùng cậu ấy nói. Cậu ấy chờ Thương lên, chăm sóc nó giống như một người yêu đang hối lỗi vì những phút giây lạc đường. Yến và Khang không nói gì, nhưng tôi biết, hai đứa đã quá chán nản trước thái độ không thể hiểu nổi của tôi. Chúng tôi ít tập trung dưới phòng khách hơn, ít nói đùa và ít cười hơn. Ai cũng làm như đang chú ý đến kỳ thi của mình lắm...
 Nhưng để thay đổi thì không ai muốn mình là người khởi đầu trước cả... Ai cũng sợ phải đối diện với sự tổn thương...
 Vừa đẩy cửa bước vào sân, tôi gặp Nguyên đang dựng xe. Có lẽ hắn vừa đi đâu về, tóc rối tung vì gió.

 - Cậu vừa đi liên hoan với lớp à?

 - Nguyên hỏi với vẻ thờ ơ.

 - Ừ!
 Tôi dựng xe, cố không nhìn vào mắt Nguyên. Hắn cũng chẳng có ý định kéo dài câu chuyện với tôi mà chạy nhanh vào nhà, gọi Thương ơi ới. Thương đón hắn ở cửa nhà bếp, với cốc nước mát trên tay. Tôi bước theo sau, vờ như giận dữ :

 - Còn cốc của tớ đâu? Thiên vị quá nhỉ?

 - Tớ pha sẵn nước cam cho cậu trong tủ rồi. Để tớ lấy!
 Tôi mỉm cười, quay sang nhìn cốc nước lọc của Nguyên, trêu chọc:

 - Cậu chỉ được có thế thôi à?

- Đối với tớ, thế là đã hạnh phúc lắm rồi!

 - Nguyên nhún vai, bước hẳn vào trong bếp. Tôi nghe ngực mình nhói một cái. Thương đưa cho tôi cốc nước cam. Tôi cảm ơn rồi mang lên phòng mình.
 Khi đã khoá phòng cẩn thận rồi tôi mới dám khóc. Tôi phải vừa khóc vừa vã nước lên mắt để không ai biết mình đau khổ ra sao... Hầu như ngày nào cũng như vậy...
 Làm sao tôi có thể cười được cơ chứ?
 Có tiếng gõ cửa, tôi vội vã vừa lau mặt, vừa hỏi vọng ra.

 - Có chuyện gì vậy?

 - Xuống ăn cơm thôi. Mọi người về hết rồi này!

 - Ừm... tớ xuống đây!
 Tôi khẽ nhìn vào gương, may mắn là mắt không đỏ hoe như tôi sợ. Hầu hết các bữa cơm đều như những buổi tra tấn trái tim, nhưng tôi lúc nào cũng phải cười, trêu chọc, và cố ăn cho đúng phong cách của mình. Tôi chỉ muốn yên ổn thôi...
 Mọi người đã ngồi vào bàn, trước mặt là bát cơm đang bốc khói. Trời nóng, mấy cái quạt quay vù vù cố làm hài lòng chủ. Tôi ngồi xuống bên cạnh Khang, mệt mỏi nhìn bát cơm.

 - Không có gì khác sao?

 - Tôi ngước mắt hỏi Yến. Con bé đặt bát canh bầu xuống giữa bàn, trừng mắt nhìn tôi.

 - Phải ăn uống cho đầy đủ. Cậu gầy đi đúng không?
 Tôi lắc đầu, vô tình thấy ánh mắt của Nguyên. Nhưng hắn quay đi rất nhanh, chú ý vào đĩa thức ăn ở phía trước mặt.

 - Đây là món cậu thích này Thương... Ăn nhiều vào! Cậu vẫn chưa khoẻ đâu!
 Thương mỉm cười, nhưng không nói gì.
 Yến thở dài, ngồi xuống ghế. Không khí trùng xuống, nặng như đám mây dông.

 - Mai... tớ và Nguyên sẽ về...
 Thương lên tiếng rụt rè.

 - Các cậu còn ở lại bao lâu?

 - Một tuần nữa. Tớ sẽ đi tình nguyện trước khi về!

 - Yến nhún vai

 - Về nhà chán quá... Không có ma nào để chơi cả. Cậu thì sao, Khang?

 - Tớ sẽ sang Anh!
 Tôi ngẩng lên nhìn Khang, ngạc nhiên hơn là vui mừng. Mấy đứa kia cũng buông đũa, như không tin nổi chuyện vừa được nghe.

 - À... chỉ là đi du lịch, tăng cường vốn tiếng Anh thôi mà.

 - Vậy mà làm tớ tưởng cậu đi luôn chứ?

 - Yến thở hắt ra

 - Hết cả hồn!

- Cậu cũng đi Anh, phải không?

 - Khang quay sang hỏi tôi với cái kiểu khẳng định mình biết rõ. Thương và Yến lại la lên. Tôi phẩy tay, cười nhẹ :

 - Thì cũng đang đợi thủ tục thì đi... Một tháng thôi mà!

 - Ôi... vậy hai cậu là sướng nhất rồi! Tung tẩy đi nghỉ hè ở nước ngoài cơ đấy!
 Yến vừa dứt lời thì Nguyên đặt mạnh cái bát của hắn xuống bàn , đứng phắt dậy. Hắn xoay người bỏ đi, sau khi buông gọn hai câu :

 - Tớ ăn xong rồi ... Còn có việc phải đi đã!
 Thương nhìn theo... đau đáu...
 Tôi quay lại với Yến và Khang, cùng với chuyến đi sang Anh sắp tới. Yến không hỏi nguyên do sao Khang lại đi Anh trong mùa hè này, mà nó chỉ chăm chăm nghĩ ra đủ món sẽ bắt chúng tôi mua về. Khang đồng ý tất. Cậu ấy không trả lời những câu hỏi của tôi, mà chỉ dặn dò tôi nên chuẩn bị những cái gì cho chuyến đi. Một tháng chứ không phải một ngày đâu... Yến đồng ý với quan điểm cẩn thận là vàng của Khang, nhưng nó lại khá tin tưởng cậu ấy, rằng tôi sẽ chẳng làm sao nếu lúc nào cũng ở bên Khang... Ồ, dĩ nhiên là như thế rồi... Nhưng tôi vẫn nghe lòng mình trống trải quá đỗi... Nguyên đã quay lưng bỏ đi rồi...
 Tôi về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng không dám đi lang thang phố phường như mọi năm nữa. Bình cũng giành được học bổng đi Anh học quản trị kinh doanh. Một suất đi du học quá tuyệt vời, và nó thì dở hơi quyết định không đi học mà thi vào Đại học Y. Tôi biết ước mơ từ nhỏ của nó là trở thành bác sỹ nhưng cái kiểu ngông hơn trời này mới thấy lần đầu. Hỏi ra thì nó bảo nó muốn sang Mỹ... giống như Nhiên. Tôi đã phát cáu lên mà nói rằng Nhiên nó có gia đình bên ấy, dĩ nhiên nó phải học bên đó rồi... Bình không phản kháng gì cả, nó chỉ nhìn tôi và cười...

 - Sao cứ phải là Mỹ?

 - Cuối cùng tôi hỏi khi hai chị em ngồi ở ban công phòng tôi, uống... bia.

 - Nếu chị phải xa anh Nguyên 4, 5 năm chị có chịu được không?
 Tôi nhíu mày :

 - Sao lại là Nguyên?
 Bình cười, tu một ngụm bia:

 - Chị giấu em làm gì... Dù bây giờ bọn chị không giống như những cặp yêu nhau... nhưng sẽ không xa nhau được đâu.
 Tôi quay đi. Đúng là tôi chưa từng có một ý nghĩ nào về chuyện bỏ đi thật xa... dù là trong những lúc đau khổ nhất. Không được nhìn thấy Nguyên... thì có lẽ đó là khi tôi đã xuống địa ngục rồi!

 - Em cũng thế đấy... Em chỉ chấp nhận một năm thôi...
 Tôi tròn mắt. Nhiên chứ không phải Trang sao?

 - Chị tưởng... hai đứa thân nhau như...?
 Bình phá ra cười.

 - Như bọn chị ấy hả?

 - Nó nheo nheo mắt

 - May mắn cho em là Nhiên không ngốc giống chị...
 Tôi nhào qua cốc vào đầu nó một cái. Bình la oai oái.

 - Sao chứ? Rõ ràng là thế mà... Chị có biết là chị lúc nào cũng làm cho anh Nguyên và anh Khang khổ không hả?

 - Đó là lỗi của chị à?

 - Tôi nhún vai hỏi lại

 - Chị có lỗi khi chị không yêu sao?
 Bình thôi không la nữa , nó nhìn tôi đầm ấm. Tôi quay đi, uống một ngụm dài... Nước mắt từ đâu lại chảy ra, cay xè cả mắt. Bình kéo tôi lại gần nó. Tôi gần như lọt thỏm trong vòng tay của Bình, hơi ấm của nó khiến tôi dịu lại.

 - Chị à... em lúc nào cũng bên chị... Dù cả thế giới chống lại chị, thì chị cũng không được gục ngã, vì có em ở đằng sau chị đấy... Đừng bao giờ khóc một mình... được không chị?
 Tôi gật gật đầu, và òa khóc trong lồng ngực rộng rãi của Bình... Vai tôi rung bần bật và Bình đã vuốt nhẹ nhàng nên chúng... Lòng tôi dịu lại như sau ngày nắng rực gặp được cơn mưa rào...

- Rồi chị sẽ được hạnh phúc thôi!

 - Bình thì thầm bên tai tôi giống như một vị thần quyền năng đang ban phép lạ... Tôi không khóc nữa, nhưng vẫn đứng im trong vòng tay Bình... Tôi đã kiệt sức quá rồi, nên cần có một vòng tay nâng đỡ dậy... Sau này, tôi sẽ lại tự đi... giống như trước đây, trên đôi chân của tôi, trên tấm lòng của tôi... trên tất cả những gì tôi có và tôi tin tưởng... Tình yêu ư?... Có lẽ đó là một món quà đã quá tầm tay với. Tôi sẽ không đòi nữa... Không bao giờ!
 Tôi uống nhiều đến mức say nghiêng say ngả. Bình phải đưa tôi vào trong phòng, vừa dỗ dành vừa lo sợ bố lên … cho một trận lôi đình. Tôi thấy Nguyên nhìn tôi và hắn định quay đi … Tôi không cho hắn đi như thế nữa đâu. Quá đủ rồi. Kể cả khi tôi say hắn cũng bỏ mặc sao? Tôi níu tay hắn, mỉm cười trong nước mắt, thì thào:

 - Đừng bỏ rơi tớ … Đừng bỏ đi… Hứa với tớ là cậu luôn ở bên cạnh tớ đi! Hứa đi!

 - Tớ hứa … Vậy hãy ngủ ngoan đi!
 Tôi kéo tay hắn xuống, áp má mình vào, rồi nhắm mắt… “ Vì có cậu nên tớ mới ngủ ngoan đấy…!” Tôi thì thầm như khẳng định lại …
 Và tôi không hay biết Bình đã ôm tôi vào lòng, và nước mắt của nó ướt đẫm vai áo tôi …
 Khi mở mắt ra, tôi ngạc nhiên khi thấy Nguyên ngồi bên cạnh. Đầu tôi nặng chịch… miệng khô đắng. Tôi cố gắng đưa tay lên, chỉ vào cốc nước ở trên bàn. Nguyên đứng dậy, khẽ lắc đầu:

 - Ai bảo uống bia làm gì chứ?
 Hắn đỡ tôi ngồi dậy, đưa cho tôi cốc nước. Cảm giác như người đang ốm dở khiến tôi chẳng còn sức để mà nói. Tôi chỉ nhìn ra cửa sổ, cố ra vẻ thản nhiên quen thuộc.

 - Ước gì … cậu cứ ốm thế này … cho đến hôm đi Anh nhỉ?

 - Nguyên cười nhẹ

 - Vậy sẽ không đi được nữa.
 Tôi quay lại, thót tim vì nụ cười buồn vẫn còn đọng trên môi của Nguyên. Lòng tôi chao đi …
 _Nhưng mà không được đúng không nhỉ? Dù tớ có yêu cậu đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô vọng thôi, phải không?
 Tôi cúi đầu. Im lặng. Bàn tay Nguyên áp nhẹ lên má tôi, ấm áp. Ngón tay của hắn dịu dàng xoa nhẹ bờ môi tôi. Tôi suýt bật khóc, dùng hết lòng can đảm để quay mặt đi. Bàn tay Nguyên rơi vào khoảng không, và buông thõng xuống tấm chăn mỏng … Trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng câu nói của mẹ Thương. Cô ấy đã khóc, đã van xin tôi buông Nguyên ra… để Nguyên có thể tự do mà chú ý tới Thương. Cô ấy chỉ có một mình Thương thôi… Và tôi đã hứa rồi… bằng chính tấm lòng của tôi mong Thương được hạnh phúc.

 - Xin lỗi … Đây là lần cuối cùng!
 Nguyên đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía cửa. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, dịu dàng:

 - Chuyện của chúng ta… dù chưa bắt đầu, nhưng tớ vẫn muốn nói lời kết thúc… Tạm biệt cậu…
 Nguyên đi ra và đóng cửa lại, rất nhẹ nhàng. Tôi không thốt lên được lời nào cả. Cổ họng tôi thít chặt lại. Tôi muốn nói nhưng chỉ là những tiếng ú ớ tắt nghẹn trong lồng ngực. Gục đầu xuống tấm chăn, tôi khóc nức nở…Nhưng cả tiếng khóc cũng không thoát ra được. Ngực tôi buốt nhức…
 Sau trận ốm, tôi lấy lại sức rất nhanh và cùng Khang đi Anh. Tạm biệt mùa hè nhiệt đới. Tôi đi tìm nơi bình yên cho trái tim mình…
 34.
 Tôi chia tay với Lan sau khi bị bóc lột thảm thương trong cái quán chè Tô Tịch. Nó bảo dù gì cũng là dân … xuất ngoại về, phải khao con bạn … nối khố bị bỏ rơi suốt cả mùa hè nắng nôi cho … đã. Lan phóng đi ngay, còn tôi thì loay hoay với cái xe mất một lúc …

 - Để tớ giúp cho!
 Tôi quay ra, bắt gặp nụ cười tươi của Trung. Đưa xe cho cậu ấy, tôi bước nhích ra. Trung dựng lại xe bên lề đường, mỉm cười:

 - Thấy Lâm mừng quá … Tớ đang có chuyện muốn nói với cậu lắm đấy!

 - Cậu … đang đi với bạn sao?

- Nhìn thấy cậu là tớ chia tay rồi. Ta đến một quán nào đó nhé?
 Tôi gật đầu. Chắc lại chuyện liên quan tới Nguyên…

 - Mùa hè thế nào?

 - Trung vừa ngắm tôi, vừa hỏi

 - Cậu càng ngày càng xinh ra…
 Tôi phì cười trước câu khen ngợi của Trung. Cậu ta cũng cười, gọi nước rồi nhìn bâng quơ ra ngoài. Trời đã vào thu dìu dịu…Nắng hanh hao đậu trên mấy ngọn hoa sữa xanh mướt … Tôi nghĩ tới những gì đã trải qua, lòng tự nhiên tĩnh lại… Dù cho Trung có nói gì đi nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi nữa…Chẳng phải giờ tôi đã đối mặt được với cái sự thật đã khiến tôi khóc hằng đêm hay sao?

 - Chuyện của các cậu, tớ không có quyền có ý kiến!

 - Trung bắt đầu bằng cái giọng trầm trầm của một ông già trải đời. Tôi thấy cậu ta cười, chán nản

 - Mỗi người đều có một sự chọn lựa, và tớ thì luôn tôn trọng những sự chọn lựa ấy … dù đôi lúc thấy Nguyên khổ sở quá, tớ đã không cầm lòng được … tớ đã căm ghét cái cách lựa chọn của cậu. Xin lỗi, đó chỉ là đôi lúc thôi .. trong suốt mùa hè ấy mà!
 Tôi gật đầu, nắm chặt lấy cốc nước cam đang toả hương ngan ngát. Trung thở dài, khuấy nhè nhẹ tách cà phê:

 - Đó là chuyện trước khi cậu về, còn bây giờ thì … bình thường rồi đúng không?
 Tôi lại gật đầu, nhớ lại những gì vừa xảy ra khi tôi mới xuống sân bay. Nguyên, Thương và Yến đón chúng tôi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, cuộc sống trước đây lại bắt đầu … không hề có nước mắt. Chỉ có một điều thay đổi … Nguyên đã đối xử với tôi giống như một người bạn thân thật sự, có khoảng cách tinh tế đủ để trái tim tôi yên lành…
 _Cậu biết vì sao không?
 Trung lại hỏi. Cậu trở nên … đề phòng e ngại từ bao giờ vậy? Mắt tôi có lẽ có hai dấu hỏi to tướng nên Trung đã phẩy tay, gật gật đầu:

 - Thôi được rồi … Tớ biết là tớ không hợp với cái cách úp mở này mà…Vấn đề mà tớ rất lo lắng… đó là Nguyên đang… cặp với một cô gái!
 Vẻ mặt nghiêm trọng của Trung khiến tôi chú ý nhiều hơn là thông tin mà cậu ta vừa đưa ra. Tôi biết dạo này Thương và Nguyên thật sự như một cặp rồi, và điều này … cũng đã không còn gì phải đau buồn nữa…

 - Không phải Thương!
 Tôi buông cốc nước ra, ngơ ngác. Nhất quyết là tôi nghe lầm…

 - Thương thì tớ biết mà!

 - Trung khẳng định lại

 - Đó là một cô bé có tính cách … gần như giống cậu!
 Tôi nhói lòng, cúi gằm mặt xuống. Đúng là mọi sự đều liên quan tới tôi… luôn luôn là tôi!

 - Cậu ta chỉ đang tự lừa phỉnh mình! Làm sao tìm đâu ra được một người giống cậu chứ?

 - Nhưng… cậu nói với tớ chuyện này để làm gì?

- Thu hết can đảm, tôi ngẩng lên, vờ lạnh lùng

 - Nguyên không phải là một đứa trẻ, do vậy cậu ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình thôi… Không phải ai khác!
 Trung nhìn tôi một lúc, không nói được gì, có lẽ là do quá bất ngờ trước phản ứng cứng rắn của tôi. Rồi cậu ta thở dài, quay mặt đi. Tôi cũng im lặng, mím chặt môi để ngăn tiếng nấc đang ào lên từ trái tim.

 - Cậu ta lúc nào cũng tìm tớ để cùng uống rượu. Khi say thì cậu ta luôn lảm nhảm cậu đang làm gì? Đang vui hay buồn? Có nhớ cậu ta không? … Gọi tên cậu hàng trăm lần … kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ… Sao các cậu cứ phải làm khổ nhau như thế chứ? Yêu vất vả thế sao?

 - Cậu … đừng nói nữa!

 - Tôi đưa ta bụm chặt miệng. Nước mắt giàn giụa trên mặt, tôi lại vụng về lau đi. Trung có vẻ bối rối. Cậu ta xoay sở trên ghế, thì thầm:

 - Tớ xin lỗi… xin lỗi..
 Tôi lắc đầu, gục đầu xuống bàn, nức nở. Trung cuối cùng cũng để tôi khóc thoả thích… và kiên nhẫn ngồi đợi tôi bình tĩnh lại. Tôi cũng đã cố sức tỏ ra kiên cường, nhưng trái tim tôi lúc nào cũng than khóc, lúc nào cũng thương Nguyên… hơn cả bản thân mình. Suốt cả tháng hè, nó đã bị cấm đoán, chỉ được khóc trong thầm lặng mà thôi. Nó nhức nhối và đến lúc này thì không chịu đựng nổi…

 - Tớ xin lỗi…

 - Cuối cùng tôi ngẩng lên, mắt đỏ lựng, còn giọng thì khàn hẳn đi

 - Nhưng đó là lựa chọn của tớ… Dù vất vả thì cũng là con đường tớ đi. Rồi đến một lúc nào đó… mọi việc sẽ lắng lại. Không mệt mỏi nữa!

 - Cậu ngốc thật!

 - Trung đưa cho tôi chiếc khăn tay của cậu ta, mỉm cười

 - Nhưng tình yêu không ai ngăn cản được đâu. Càng ngăn cản, càng mãnh liệt! Giờ thì tớ không còn gì phải lo lắng nữa rồi!
 Tôi định phản đối nhưng nước mắt cứ chảy mãi nên phải cố sức lau cho hết. Trung khẽ đẩy cốc nước cam lại gần tôi, dịu dàng:

 - Uống nước đi nào! Hôm nay, coi như tớ chưa nói gì hết, và tớ cũng chưa nhìn thấy gì hết. Ok chứ?
 Tôi gật đầu, muốn nói cảm ơn nhưng cũng không nổi. Trung uống một ngụm cà phê, cười vu vơ khi nhìn ra ngoài đường. Nắng quện thành từng dải dưới tán cây, lấp lánh như bạc. Sau một trận khóc, trái tim tôi im lặng, không đau đớn nữa. Tôi ứơc sao mình đã trải qua một đời người rồi, và khi nhìn lại những ngày tháng này, sẽ chỉ thấy thương cảm mà thôi…
 35.
 Tôi để ý thấy Nguyên ít khi ở nhà kể từ khi biết được hắn … có “kép” bên ngoài. Lúc trước thì tôi tưởng năm nay hắn học nhiều hơn trước, và hình như là ai cũng nghĩ thế nên không có chuyện thắc mắc xảy ra. Cứ phải ngoài 8 giờ tối hắn mới mò về, ăn cơm rồi hoặc đi chơi với Thương, hoặc đi đâu đó một mình. “Đi đâu đó” có nghĩa là đi với em nào đó… Tôi không có cảm giác ghen tuông hay thứ tình cảm gì đó na ná như vậy, nhưng tôi lại lo lắng, cho cả hắn và Thương. Tình cảm của chúng tôi, liệu rằng có thể hết sóng gió và đau buồn?
 Hôm nay Nguyên lại đi sau khi vội vã về nhà thay đồ, không cả kịp chào hỏi mọi người như thói quen. Tôi gặp hắn ở trong phòng bếp, thấy thức ăn phần hắn vẫn còn nguyên trên bàn. Hắn thừa biết rằng, số thức ăn đó, Thương đã rất chăm chút để dành cho hắn… Có bao giờ hắn phụ công của người khác như thế này đâu? Vừa bực mình, vừa thương cảm, tôi chạy ra ngoài tìm hắn. Nguyên đang lúi húi ở bên chiếc xe của hắn, xem xét gì đó rất chăm chú. Tôi phải hắng giọng hai lần, hắn mới tỏ ra là chú ý tới tôi.

 - Cậu định đi đâu đó à?

 - Ừm.

 - Không ăn cơm à?

 - Tôi nhấn giọng

 - Thương nó dặn là cậu phải ăn hết chỗ nó phần đấy.
 Nguyên đứng thẳng dậy, nhún vai:

 - Nhà mình có tủ lạnh mà. Quan trọng gì chứ?
Tôi trừng mắt nhìn hắn, giọng gần như gắt lên:

 - Cậu nói thế được sao chứ? Ai cũng quan tâm tới cậu mà cậu đối xử vậy sao hả?

 - Có không ăn một bữa cơm mà bị nói vậy sao?
 Nguyên nhăn mặt hỏi lại tôi. Tôi cứng họng… Cái tính nghiêm trọng hoá vấn đề của tôi… thật tai hại quá!
 Nguyên dường như không thèm để ý tới thái độ của tôi nữa, hắn xoay xe một cách thản nhiên. Tôi phải lùi lại hai bước để không bị cái đuôi xe quẹt vào. Nguyên ngồi lên xe, nói cho có lệ:

 - Tớ có việc phải đi… Xin lỗi Thương hộ nhé!

 - Đó …
 Tôi không thể nói hết câu vì Nguyên đã rồ ga, phóng đi…Cái thái độ sao mà đáng ghét thế không biết? Tôi hậm hực đi vào nhà, gặp Yến ở cửa. Con bé rực rỡ trong chiếc váy gợi cảm, thướt tha. Nó mỉm cười với tôi, rồi thì thầm:

 - Có hẹn đấy!

 - Vậy … may mắn nhé!

 - Tôi vẫy vẫy tay với vẻ chán nản không buồn giấu giếm. Yến cười khúc khích:

 - Rồi mọi việc sẽ tốt thôi… Tốt thôi!
 Tôi không phải là tuýp người của sự lạc quan, nên lúc nào cũng như bà già u buồn trong góc tối của đời mình, lẩn thẩn suy nghĩ mọi thứ và tự làm đau mình… Vì thế, lúc nào trong đầu tôi cũng nằng nặng, mệt mỏi. Tôi nhìn vào trong bếp, rồi lặng lẽ đi lên phòng mình.
 Vừa đẩy cửa vào thì có điện thoai. Tôi sực nhớ ra cái hẹn với Lan và Vĩnh... Đúng là Vĩnh gọi. Nó nhắc tôi nhanh lên, 10 phút nữa nó sẽ tới đón tôi đi. Tôi cũng không hiểu sao phải như thế khi mà tôi có xe và không phải dân mù đường Hà Nôi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Vĩnh, mọi thứ nó đều muốn tôi...phục tùng giống như lời giao hẹn mà tôi... bị mắc bẫy phải hứa vào mấy hôm trước.
 Vĩnh đưa tôi tới “ Gió Ngàn”, nơi mà Lan đã chờ sẵn. Con bé rất nhanh nhẹn trong những vấn đề liên quan tới ăn uống này. Nó cười toe toét khi chúng tôi bước tới.

 - Chờ hai người lâu quá! Mỏi hết cả chân rồi!
 Nói thì thế, nhưng nó vẫn tươi cười, đưa bó hoa giấu đằng sau lưng ra tặng Vĩnh. Nó làm mặt nghiêm túc:

 - Mừng em … già thêm một tuổi!

 - Em cảm ơn chị!

 - Vĩnh nhận bó hoa, mắy hấp háy

 - Ước gì mỗi năm em tăng hai tuổi nhỉ? … Để có thể không làm “em” nữa!
 Tôi bật cười, cốc đầu Vĩnh một cái.

 - Sao mà phí phạm lời ước thế hả? Ngốc thật đấy.

 - Nếu lời ước đó là sự thật thì có … ngốc em cũng chịu!
 Vĩnh kêu lên thảm thiết. Rồi chúng tôi cùng cười, bước vào trong. Không khí trong quán nồng nàn, dịu êm.
 Nhân viên phục vụ đưa chúng tôi tới bàn đã đặt, ngơ ngẩn thế nào tôi va phải một cái ghế thừa ra, suýt ngã. Vĩnh đã kịp đỡ lấy cánh tay tôi, càu nhàu:

 - Sao lại để cái ghế vậy chứ?

- Ối …

Tôi và Vĩnh giật mình bởi tiếng la của Lan.

 - Nguyên đây phải không?
 Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra người đang ngồi ở trước mặt tôi là Nguyên. Cậu ấy mỉm cười chào Lan, và cất giọng mỉa mai như thường lệ:

 - Mắt mũi để đâu mà trách cái bàn chứ?

 - Tình cờ ghê quá!

 - Vĩnh nhìn sang cô bé ngồi đối diện Nguyên, dài giọng

 - Ra tưởng vậy mà không phải vậy đâu đấy!
 Tôi và Lan cũng đưa mắt nhìn. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương và rất có duyên.

 - Bạn của anh Nguyên ạ?
 Cô bé đó cất lời. Mắt long lanh nhìn chúng tôi. Kiểu như tình hình này thì có vẻ như cô bé chưa gặp một người bạn nào của Nguyên thì phải. Cái cách mong chờ được giới thiệu ấy, khiến chúng tôi cũng đâm ngại. Và Vĩnh thì như hiểu được điều gì đó, nên đã im lặng.

 - Đây là các bạn anh!

 - Nguyên miễn cưỡng nói

 - Còn đây là Chi!
 Lan đưa mắt nhìn sang tôi, và tôi hiểu ngay ý nghĩa của nó. Đúng là đơn giản thật! Và cô bé Chi ấy hoàn toàn không bằng lòng với câu trả lời. Cô bé quay hẳn sang chúng tôi, nhìn thấy bó hoa trên tay Vĩnh, cô bé mời mọc:

 - Sinh nhật phải không ạ? Vậy ngồi cùng bàn cho vui được không?

 - Sao lại không chứ?

 - Lan kêu lên vui vẻ

 - Toàn người nhà cả mà.
 Rồi nó tự nhiên kéo lấy một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh Nguyên.

 - Ngồi xuống đi!

 - Nó mỉm cười

 - Đông người càng vui, phải không Nguyên?
 Nguyên nhún vai:

 - Vậy hai người kia ngồi xuống đi chứ?
 Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, ngay cạnh Chi. Vĩnh có vẻ không vui lắm, nhưng nó cũng quay ra nói với nhân viên phục vụ đôi câu. Tay nhân viên đó mỉm cười, gật đầu rồi bỏ đi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967